A1 Family_Friends 4ever
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

A1 Family_Friends 4ever

We are friends
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Love Love Love (truyện cực hay. zô mà koi!) CHAP 2

Go down 
Tác giảThông điệp
Jinnie_kute97

Jinnie_kute97


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 12/11/2010
Age : 26
Đến từ : Tập tkể A1

Love Love Love (truyện cực hay. zô mà koi!) CHAP 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Love Love Love (truyện cực hay. zô mà koi!) CHAP 2   Love Love Love (truyện cực hay. zô mà koi!) CHAP 2 EmptySat Nov 13, 2010 7:03 pm

Chap 2…

Cái nhìn không quen…
Có ai biết tâm hồn Hong Ki lúc ấy đang bay bổng về phương trời nào đó , tâm trạng bồn chồn lo lắng , nhưng không phải vì sợ người con trai ấy mà là đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người con trai có nét đẹp tuyệt vời đến như vậy. sống mũi cao ơi là cao , đôi mắt long lanh , đôi môi có màu hồng nhạt như những đứa bé gái và đặt biệt hơn cả có một làn da trắng như tuyết.Cậu ngơ ngác gật đầu nhưng k hiểu được chuyện gì đang xảy ra cả.

Người con trai bay như gió đến trước mặt Ki, không chần chờ gì hết nắm lấy cánh tay phải của cậu. bộ quần áo anh đang mặc ứơt sủng,vì phải chịu đựng cơn mưa bất chợt kia.người con trai cười hiền một cái và nói với Ki.

“ Xin lỗi , tại tôi lạnh quá , cơn mưa chết tiệc này làm tôi thế nào cũng bị mắng. Ah, mà cậu tên gì vậy , nhà gần đây không , bao nhiêu tuổi , tụi mình làm bạn nha” người ấy hỏi tràn lan một lúc biết bao nhiêu câu hỏi làm anh phải ngơ ngác không biết trả lời những gì trước cả , anh tưởng tượng và cố gắng nhớ tất cả câu hỏi của người con trai ấy và thản nhiên trả lời.

“Cậu hỏi nhanh quá , dể tôi sẽ trả lời từng câu nhá . Tôi tên là Lee Hong Ki , được 7 tuổi , nhà tôi ở chung cư đằng kia kìa tầng 5 ấy và tôi rất vui được làm bạn với cậu , tôi cũng đang bị lạnh đây nên anh làm vậy cũng rất ấm không gì phải xin lỗi tôi hết.” cậu cũng trả lời một tràn trong những câu mà người con trai ấy hỏi mà cũng không quên tặng cho anh một nụ cừơi không thể nào đẹp hơn nữa.

“từ giờ khoảng 9h sáng cậu xin mama đến đây chơi với tôi được không ?. Tôi sẽ bảo vệ cậu , không ai dám đụng đến cậu cả . Từ giờ chúng ta là bạn thân của nhau , không bao giờ được nghỉ chơi với tôi đó . Ah, nhìn cậu béo quá đi , tôi sẽ không kêu cậu là Ki đâu mà là Béo nha…hahahaha” vừa nói xong người con trai này cười lên rất to híp cả đôi mắt long lanh ấy vào với nhau .

Nhưng Hong Ki nhiều nổi tiếng nhiều chuyện nhà ta không thể nào mà không cải lại được , Ki dùng đôi mắt sắc bén của mình , liếc ngang liếc dọc từ đầu đến chân anh , cũng bậc cười lớn không thua gì cậu con trai ấy cả…

“haha…được thôi , và tôi cũng gọi cậu là Sexy chứ không kêu tên đâu nhá . Biết anh thắc mắc tôi sẽ giải thích cho : vì anh nhìn mình xem ước như chuột nhìn nó sexy sao sao á . Nên sẽ kêu vậy đi…kekeke. Thôi tạm biệt Sexy , Béo về nha” Vừa nói xong Ki phóng như về nhà nhưng không quên trả lại cho cậu bạn nụ cười quyến rủ của mình

------------------ ------End Flash back-----------------------

Câu hỏi của Hwan làm Ki nhớ đến anh lắm . Nhưng giờ đây anh giờ ở nơi đâu , anh ấy làm con người Ki lạnh buốt, cơ đơn hơn bao giờ hết. Những kỉ niệm lần đầu tiên lại ập đến , làm Ki càng nhớ anh da diết , 7 năm rồi rất rất lâu rồi , đã không gặp anh . Bây giờ , Ki lại phải đi ngủ sáng mai lại phải lên lớp , đối diện với nhưng lời giảng của giáo sư , nhưng anh biết rằng dù gì nó cũng không bao giờ vào đầu anh được , lời giảng ấy từ bên tai phải nhảy qua bên tai trái rồi bay luôn theo chiều gió , biến mất trong không gian.

Về nhà anh làm bài tập lại chơi games,lên mạng để gửi tin nhắn chon người chồng qua mạng của anh và người ấy củng biết anh là một người con trai chứ không phải là một đứa con gái .

Mỗi lần nói chuyện với chồng online anh cảm thấy cũng rất quen thuộc như người này ở rất xa cũng rất gần với anh, cảm giác thân quen lúc còn 7 năm về trước bay về tâm trạng làm tim anh đập mạnh mỗi khi chơi games cùng anh chàng lạ mặt ấy. Anh có cảm giác xao xuyến trong lòng mình nó cứ khó chịu, một cảm giác không thể nào tả được nó.

Một hôm, vẩn như thường ngày anh vẫn chơi games nhưng lần này Hwan không thể chịu đựng nổi vì thấy anh chơi games hoài và cũng học giỏi luôn luôn làm bài tập đầy đủ nên nhìn anh với bộ mặt nghiêm trọng và hỏi :

“Ki ah, sử dụng sách giải để chép bài tập hay sao vậy, như vậy không tốt giáo sư biết sẽ phạt Ki nặng đấy lo chăm chú làm bài tập đi tối ngày cứ games games hoài. Ki lớn rồi mà đừng để Hwan nhắc học bài ấy nha”

“ai nói với Hwan là Ki chép bài thế , là do Ki tự làm mà,phải rất mệt lắm ấy Ki mới
có thể sắp sếp thời gian vừa chơi games vừa làm bài tập thế mà Hwan còn nói vậy , Hwan biết rằng những thứ giáo sư giảng Ki đã học 2 năm trước ở Mĩ rồi không ? Ki nghe đi nghe lại mà muốn chết luôn đây này, thật là học đi học lại cũng chán muốn chết đi được, cố gắng lắm mới ngồi mà làm hết bài tập mà giáo sư giao đó , vậy mà vẩn có người hiểu lầm mình là sao” vẽ mặt giận dữ cũa Ki xuất hiện , không còn bộ mặt của thiên thần ngày nào nữa rồi , anh tuông ra một tràn trào lưu chữ mà không biết rằng khuông mặt Hwan giờ đây ngơ ngác như con nai vàng .

“ Hwan xin lỗi, tại thấy Ki cứ như vậy sẽ mệt nên Hwan lo lắng cho Ki thôi mà . Ki là thiên thần mà sao dữ quá vậy hả …hixhix…” Hwan như muốn khóc vậy đấy nhìn khuông mặt dể thương kinh khủng , Hwan lại giở trò mặt cún và giả khóc để dụ dỗ Ki đừng giận mình .

“không sao đâu mà , Ki không thể không làm bài tập cũng không thể nào bỏ games được nhưng mà vậy cũng tốt không còn nhiều thời gian để suy nghĩ ,nên Hwan đừng lo lắng nữa Ki cảm ơn Hwam yêu giấu nhiều nhá.” Ki vừa nói vừa dổ dành để Hwan sẽ không khóc, vì Ki nghe nói mỗi lần Hwan mà khóc thì sẽ suốt một tuần lễ liền cho mà xem , trong lúc ấy Ki cũng giải thích cho Hwan hiểu tại sao anh lại vừa chơi games mà cũng vừa học giỏi đến như vậy .

“ nhưng Ki có chuyện gì buồn hay sao mà không muốn suy nghĩ gì cả . Ki cho Hwan biết với chúng ta là bạn thân mà và có thể Hwan sẽ giúp được gì cho Ki thì sao nè” Hwan nháy nháy mắt với Ki và cũng vì tình tò mò của mình không bao giờ bỏ mà Hwan đã không giận Ki chuyện khi nãy, Hwan trở lại thơ ngây và không còn tiếng nấc nào nữa .

Nhưng Ki không thể nói được vì đó là bí mật của anh, bí mật này có liên quan đến tình yêu trọn đời của anh và con người khác lạ của Ki khi yêu một người cùng giới tính với mình.Vì vậy, Ki không thể nói cho Hwan biết nếu biết Hwan sẽ xa lánh anh như bệnh truyền nhiễm thì sao . Anh vội vả chuyễn nhanh đề tài khác để nói với Hwan.

“ mà Hwan này , Hwan thua Ki 1 tuổi vậy thỳ gọi Ki là Hyung đi ,đừng kêu tên như vậy nha. Không phép tác gì hết á, làm em Ki sướng lắm nha, Ki sẽ dẫn đi ăn gà nè, sẽ mua cho gấu bông màu hồng nè, sướng không .” Ki nhìn Hwan cười vì biết chắc rằng Hwan sẽ bị Ki đem gà và màu hồng ra để nói , vì đó là những sở thích đặt biệt của Hwan mà.

Vì Ki đi du học chuyển trường trễ nên phải ở lại học 1 năm nên mới học bằng với Hwan thật ra anh hơn Hwan đến 1 tuổi và phải là đàn anh của Hwan nữa đấy.

“ được thôi , chiện nhỏ ấy mà Hwan rất thích có anh đó nhưng lớn hơn thì phải nhường nhịn Hwan ak nhen ,không đựơc ức hiếp Hwan đâu ấy , Hyung ahhhhhhhhhhhh…kekeke” Hwan vừa nói xong thì kêu lên làm cho Ki phải bật cười vì hai lý do : một là Hwan quá đáng yêu , hai là Hwan quá dể bị Ki dụ dổ vì những món đồ ấy.

Từ hôm rời xa anh ấy đến giờ Ki cười với mọi người toàn là nụ cừơi giả tạo mà chính mình tự tạo ra để che đậy bản chất con người bề ngoài của mình.Nhưng giờ đây có lẽ sự xuất hiện của đứa em này sẽ giúp Ki lấy lại đựơc gì đó gọi là niềm vui của cuộc sống con người.

-“vì anh tất cả vì anh,khi về đây về lại nơi này em đã không sao không nhớ về anh…dù rãnh rổi 1 hoặc 2 phút khuôn mặt anh cũng hiện ra trong đầu em.Anh có biết em nhớ anh lắm không ? anh có biết với em, anh quan trọng như thế nào không? em phải làm gì để tìm lại anh bây giờ hay là em quên anh đi .Nhưng thật khó anh à, em không quên anh được em về đây cũng vì anh mà. Hiện giờ, anh có nhớ em không 7 năm nay anh có nhớ em không? có lần nào nghĩ về em không vậy ” hàng nghìn câu hỏi trong đầu Ki…không phải đây là lần đầu mà thời gian nào anh cũng nghĩ về nó hết, khoảng thời gian 7 năm qua trong đầu anh toàn là những hình ảnh những câu hỏi này.


Đang suy nghĩ bổng nhiên Hwan kéo anh ra khỏi máy tính , làm anh ngớ người bậc ra khỏi cái ghế . Hwan không nói tiếng nào nhưng anh biết chắc rằng rời khỏi nhà có nghĩa là Hwan sẽ đi ăn uống . Nhưng hôm nay thật lạ Hwan không khéo anh đi đến quán KFC nữa mà là rẽ vào một con đường dẫn đến trường FNC.

Thì ra là gần trường có 1 quán phở Việt Nam vừa ngon lại vừa rẽ , Hwan liền kéo anh vào nhưng ngay lúc đó cũng có 2 người con trai bước ra khỏi quán đụng phải Ki mà lại không thèm xin lỗi, nhưng lý do Hwan và Ki cứ nói chuyện với nhau không để ý đến xung quanh nên va phải người khác mà bạn Hwan bé bỏng lại :

-“ mấy người này thật là có mắt không đó, đi đụng người khác mà không biết xin lỗi à đồ mất lịch sự.” Hwan rất giận dữ vì đụng vào Ki đã làm cho hyung của anh đau. *người đau là Ki nhưng mặt Hwan lại méo wa một bên trông rất buồn cười*.

Ki nhìn Hwan cười rồi xoa tóc cậu giống như con cún mà lúc trước Ki đã từng nuôi cùng với anh ,bổng một lúc sau Ki nhớ lại cái va chạm khi nảy có cảm giác gì đó rất lạ không tả được , Ki nhìn lại 2 người con trai đã đi thật xa nhìn giống như là Jinnie và Hyun bạn thân lúc trước của mình và anh nhưng anh lại không tin được vì giờ đây chắc họ đã không còn ở đây nữa mà đi mất rồi và 2 người đó không bao giờ rời ra Hun ra nữa bước ,lúc nào củng ở phía sau bảo vệ Hun cả . * vì Hun của anh là một người cực kì nóng tính *

Hai người con trai kia hình như củng có cảm giác lạ lùng giống anh nên nói với nhau.

“ Hyun ah , hồi nảy chạm trúng vào người đó Hyun thấy có gì lạ không? sao hyung thấy lạ lạ sao sao á.” ánh mắt lạ lùng ẩn hiện lên khuông mặt ngây ngô khó hiểu của Jin.

“ em cũng thấy vậy hình như rất thân quen với tụi mình nhưng mà người đó là ai, ngoài Hun ra 2 tụi mình đâu có thân với ai nữa đâu chứ.” Hyun quay người lại quán ăn ấy nhưng người đó đi vào tiệm ăn mất rồi ,trong đầu nhiều dấu chấm hỏi chờ câu trả lời của Jin.

Jin suy nghĩ 1 tí trã lời : “ có khi nào là anh ấy không Hyun , từ nhỏ ngoài Hun ra chỉ có ngừơi ấy là chúng ta có cảm giác như vậy thôi à, không đúng sao”

“ hyung nói gì vậy chứ, con người bạc tình ấy không có ở đây đâu. Hyung ấy bỏ chúng ta đi Mĩ rồi đấy huynh quên rồi à đã được 7 năm rồi nhanh thật mà nếu có muốn về thì đã về lâu rồi , đừng nghĩ đến con người đáng ghét ấy nữa.” Hyun nói lại với 1 khuông mặt khó chịu như đã lâu lắm rồi không dám nói đến mà giờ nó bộc phát ra vậy, mà cũng đúng thôi 2 người luôn đi với Hun mà Hun lại cấm không cho hai người được nhắc đến Ki và quang trọng hơn là không được đụng chạm nói xấu gì Ki cả.

“ mà tí về nhà đừng nói với Hun chiện này nha. Hyung không muốn Hun lại suy nghĩ về cái cảm giác ngớ ngẫn của 2 đứa mình đâu đấy.Đúng là hyung khùng thiệt mới nghĩ đến là anh ta >.< con người đáng ghét chết bầm kia.” Jin vừa nói vừa nghênh nghênh khuông mặt lên nhìn rất rất đáng ghét.

2 người nhìn nhau cười rôm rã gật đầu đồng ý khoác tay nhau giống như cặp tình nhân vậy làm người đi đường quay lại nhìn cười. * thật ra au cũng không biết họ cười gì , không nghe được…*


Đi ăn với Hwan nhưng Ki lại nhớ Hun càng nhiều hơn nữa.Tại sao?.Vì Hun của anh rất rất thích ăn phở Việt Nam , mỗi lần vào ăn Hun luôn kêu 1 tô phở to đặt biệt , 1 chén soup và 2 trứng hột gà Hun ăn nhìu lắm cơ.Nhưng Hun lại không béo còn Ki lúc nào cũng chỉ là 1 tô phở bò nhỏ ăn để giảm cân vì Hun cứ luôn miệng chê anh là Béo Ú.

Nhưng hôm nay lại khác 7 năm về trước Ki lại không như 7 năm trước kêu 1 tô phở nhỏ mà lại kêu giống như Hun khi ấy Ki ngồi kêu món ăn xong mà lại không ăn cứ ngồi thờ ra nhìn tô phở to đùng kia một cách lạ lùng.

Hwan nói nhỏ vì sợ người khác nghe thấy: ” Hyung sao vậy hyung kêu nhiều như vậy mà ngồi nhìn không ăn là sao thế” Hwan tỏ ra một cách khó hiểu và cần được sự giải thích của anh.

Ki cũng từ từ cầm đũa lên ăn 1 cách hạnh phúc như đang ngồi ăn với Hun năm nào vậy anh thầm nghĩ : ” Hun ah , Hun thấy không em đang ăn giống Hun đó , ăn nhiều lắm đấy. Hun ăn như vậy mà không béo còn em thì béo mãi. Sao Hun không chọc em nữa, seo Hun không xuất hiện trước mặt em ngay bây giờ đi hả ! Em nhớ Hun nhiều lắm rồi đấy!” vừa nói thầm trong bụng Ki vừa mĩm cười nhưng quên mất là Hwan đang ngơ ngác nhìn cái bộ mặt lạ đời chưa từng thấy của anh từ khi biết anh đến giờ.

Vừa về đến nhà, Ki lại không quên thói quen của mình . Ki onl ngay vào trò games vì chắc giờ chồng Sexy cũng onl và đang chờ Ki lên chơi để làm nhiệm vụ.

Nhưng không ngờ anh ấy đã không onl mà chỉ để lại 1 tin off anh thôi: ” vợ yêu ơi…chồng bận không chơi được chồng xin lỗi .kekkeke…” Ki cười nhưng nụ cười ấy kéo dài không bao lâu lại vụt tắc vì Ki mong rằng đó là Hun chứ không phải người chơi games ấy.Anh lại đang tưởng tượng đó chính là Hun nữa rồi.

Cảm giác có chút gì là hụt hẫn nhưng trời cũng đã tối rồi Ki cũng không mún nghĩ nửa.Hôm nay, đã nghĩ về anh rất nhiều rồi. Ki tắc ngay cái máy laptop đang đặc trên đùi mình và để nó trên đầu nằm của mình.Tắc đèn bàn rồi bay ngay vào tấm chăn ấm áp để chuẩn bị mơ một giấc mơ đẹp.

Hôm nay anh lại chìm vào giấc ngủ 1 cách dể dàng , không còn nghĩ về Hun như những buổi tối trước khi đi ngủ nữa.Nhưng thật ra ngủ là để mơ 1 giấc mơ kinh khủng giấc mơ về anh.

Đi ngang qua 1 con đường Ki thấy anh,nhưng anh nhìn Ki bằng 1 ánh mắt xa lạ lạnh lùng làm cho người khác phải sợ và không giám ngước mặt lên nhìn, cái nhìn của anh làm tim Ki như đau thắc lại nó như có 1 con dao đâm thẳng vào trái tim mỏng manh dể vỡ đó.Ki gọi mãi gọi mãi vừa gọi những giọt nước mắt lăng dài trên má ngày càng nhiều hơn nhưng anh không quay lại. Anh đã nhẫn tâm để Ki ngồi đó khóc 1 mình.

Chợt có người kéo Ki dậy trong 1 giấc mơ kinh khủng ấy :

“ Huyng ah…Hyung sao vậy Hyung dậy đi tĩnh lại đi hyung. Hyung đừng làm em sợ chứ”

Ki tĩnh giấc trong bộ dạng quần áo ướt sũng mồ hôi đầy trên trán,trên cổ.Thì ra đó chỉ là mơ thôi một giấc mơ kinh khủng nhất mà Ki từng gặp.Anh đã thật thực nhìn Ki như vậy sau không thể tin được không thể chấp nhận được anh biết Ki còn yêu anh nhiều lắm cơ mà nên giờ đây anh mới quay về Korea.Chợt trong mắt anh tuông ra những giọt nước mắt vô thức.

Hwan thấy lạ trong lòng rất sợ nhưng không thể nói gì được cảm giác mình là người bất lực lắm làm em mà không giúp gì được cho Hyung cả.Hwan ôm Ki vào lòng mình đặt anh xuống đưa anh vào giấc ngủ Hwan chợt nghĩ rằng “ Hyung cần 1 sự che chở nhưng omma và appa Hyung đâu rồi sau để Hyung 1 mình như vậy,em sẽ cố gắng để giúp Hyung mà.”

Sáng hôm sau, Ki thức dậy cảm giác rất mệt mõi mún nằm ở Kí Túc Xá không muốn lên lớp xíu nào cả nhưng như vậy Ki sẽ không thể thành một kĩ thuật viên vi tính như lời hẹn ước năm nào và kì thi sắp đến rồi. Mà giờ không như trước không còn học kiến thức Ki từng học qua toàn là những bài mới thôi, dù gì Ki về nước cũng được 2 tháng rồi. Nhanh thật đấy.

Lồm cồm bò dậy khỏi giường Ki thay đồng phục lên lớp nhưng tâm trạng Ki không thể tập trung vào bài giảng được cứ nghĩ về giấc mơ hôm qua , một giấc mơ thật kinh khủng mong là nó không phải sự thật .Ngồi trong lớp Ki viết “ Saranghaeyo Hun…” rất rất nhiều đầy cả tờ giấy luôn dù buổi sáng đã nói là hôm nay sẽ chăm chú nghe giáo sư giảng bài mới.

Rengggggggg ….

Thế là buổi học kết thúc,Ki cũng không biết được rằng mình đã ngồi trong lớp được 4 tiếng rồi.Từ đầu Ki chỉ im lặng đến hết giờ , lặng lẽ xếp tập vỡ lại. không buồn để ý đến Hwan đang nhìn anh một cách lo lắng.Bước trên con đường về Kí Túc Xá nhưng anh không biết rằng ở nơi nào dưới tán cây xum xuê có một đôi mắt đang nhìn về phía anh, trên tai đeo 1 khuyên kim cương nhìn như phát ra một vẻ lạnh lùng tuyệt đối.

Tôi lại tìm thấy em rồi…
Tại sao em lại quay về…
Tôi hận em…
Hận con người em…
Tình yêu nhỏ bé của tôi…
------------------End chap 2------------------
Về Đầu Trang Go down
 
Love Love Love (truyện cực hay. zô mà koi!) CHAP 2
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Love Love Love (truyện cực hay. zô mà koi!) CHAP 3
» Love Love Love (truyện cực hay. zô mà koi!)
» [Perf] FT Island – Love Love Love (Music Bank 100903)
» BOF của Prim! (Chap 1)
» [tvfxqvn] vietsub DBSK off shot forever love

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
A1 Family_Friends 4ever :: Your first category :: Fan Club các nhóm nhạc :: Primadona - F.T Island Fan Club-
Chuyển đến