A1 Family_Friends 4ever
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

A1 Family_Friends 4ever

We are friends
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Saranghaeyo! Đó là định mệnh! ♥

Go down 
Tác giảThông điệp
Jinnie_kute97

Jinnie_kute97


Tổng số bài gửi : 42
Join date : 12/11/2010
Age : 26
Đến từ : Tập tkể A1

Saranghaeyo! Đó là định mệnh! ♥ Empty
Bài gửiTiêu đề: Saranghaeyo! Đó là định mệnh! ♥   Saranghaeyo! Đó là định mệnh! ♥ EmptySun Nov 21, 2010 10:24 am

_ HongGi : “Jae Jin, em là ai? Là Jae Jin đáng yêu với nụ cười tường trực trên môi vào những ngày nắng, là Jae Jin yếu đuối hay khóc vào những ngày mưa, là Jae Jin lạnh lùng, bất cần đời vào những ngày âm u không mưa, không nắng ? Rốt cuộc đâu mới là con người thật của em ?… ”
_Jae Jin : “HongGi ah~, anh là ai vậy ? Anh giống như mặt trời ấm áp vào những ngày nắng, giống như hạt mưa vào những ngày mưa, giống những đám mây khi trời âm u. Luôn mang đến cảm xúc cho em. Từ khi gặp anh, cuộc đời em thay đổi : Không ham chơi nữa, không thích mua sắm nữa, mỗi ngày chỉ cần nhìn anh là đủ. Ruốt cuộc em đang bị gì vậy?…”
_Jong Hun : “Hyunie ah~ ! Anh yêu em.”
_Seung Hyun : “ Hình như em yêu hyung mất rồi, Jong Hoon ak`....


CHAP 1 : Hôn ước ngầm….

Tại biệt thự của nhóm nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc FT Island…








_“Hyungnim, hyung cho em mượn laptop đi…” - Nó lay lay tay áo người bên cạnh..


_ “Em mượn làm gì? Laptop của em đâu? – Hắn có vẻ lớn tuổi hơn cười cười.


_ “Máy của em bị HongGi hyung chơi hết pin rồi… Hyungnim.. đi mà~~~” - Nó dùng giọng dẻo hết mức có thể nói với hắn.


_ “Ừ, ừ, lấy đi, mà cậu thôi mấy cái kính ngữ cho tôi nhờ, nghe mà rợn cả gai óc….” – Hắn cười cười, nụ cười tỏa sáng như mặt trời. – “Aissh.. Cái thằng này thiệt là… - Hắn thấy điệu bộ nhảy tưng tưng của nó khiến hắn bật cười lớn.


_Yeh… cám ơn hyung…!!!





--- Jong Hun’s Pov---

_Tôi là Choi Jong Hun, là trưởng nhóm nhạc FT Island.
FT Island gồm có 5 thành viên:

_Trưởng nhóm Choi Jong Hun – là tôi.
_Hát Chính là Lee HongGi.
_Bassist là Oh Won Bin.
_Guitar kiêm Rapper là Song Seung Hyun – Là cậu bé đòi mượn laptop của tôi ban nãy.
_Trống là Choi Min Hwan.

Làm Trưởng nhóm khó hơn tôi tưởng rất nhiều.
Nó khiến cho tôi phải chững chạc và cố gắng hoàn thành mọi công việc
Công việc của tôi hình như là nhiều nhất nhóm, đơn giản vì tôi là anh cả, phải làm gương thôi…
Cố gắng ! Tôi tin chắc mình sẽ làm được!

---End Jong Hun’s Pov---








Tại một nơi rất rất xa Seoul – Mỹ.





_ “Con trai yêu à! Con dọn hành lí đi, con phải đi về Hàn Quốc rồi…” - Người mẹ hiền lành vuốt đầu con trai.


_ “Con không đi đâu… Con đang ở Mỹ ngon lành, Sao tự nhiên mẹ đuổi con đi… Huhu, con không đi…” - Cậu mếu máo.


_ “Nghe lời mẹ, bên đó nhiều chỗ đi chơi lắm…” – Bà dỗ ngon ngọt để cậu ngoan ngoãn đi.


_ “Không, bên đó toàn người xấu, con qua đó 1 thân 1 mình, nhỡ….” - Cậu cố gắng biện mọi lí do để được ở lại.


_ “Ông! Ông nói con nó 1 tiếng đi…”


_ “Baba… Baba thương con nhất mà… Baba đừng bắt con đi Hàn, con không thích…” - Cậu nhõng nhẽo lắc lắc cánh tay ba mình.


_ “Con trai à! Sang bên có gì đâu ! Tiền ba vẫn gửi về đều đều, nếu muốn ba mua cho con căn biệt thự ở riêng một mình, gửi xe qua cho con luôn..” - Người cha cố gắng dụ dỗ.


_ “Con không đi!” – Câu quăng một câu chắc nịch.


_ “Ừ, không đi thì không đi” – Ông nói nữa chừng rồi ngưng, mắt cậu sáng lên, còn mẹ cậu thì mặt tím đi, trừng mắt bắn tia điện xoẹt xoẹt sang ông, ông cười nửa miệng ung dung nói tiếp – “Lee Jae Jin, con đi hay không thì tùy, nhưng con không đi thì ngày mai đi làm cho ba, ba khóa tài khoản con vĩnh viễn…”


Mặt cậu tối sầm lại khi nghe câu đấy từ miệng ông Lee, gì chứ ông Lee chủ tịch tập đoàn nữ trang nổi tiếng thế giới Queens Jewelry cơ mà. Miệng cậu lắp bắp không thành chữ.


_ “Ba..b..a…. Ba..b.a … nỡ…đố.i ..sử…với….co..n …vậ..y. …sa..o?”


_ “Không đi phải không, được lắm…” – Ông Lee cười nhẹ rồi ngoắc tay ra hiệu cho ông quản lí vào – “Cậu Kim, cậu khóa tài khoản thằng con này lại cho tôi, và cấm cửa nó, từ giờ cậu để ý nó, chở nó đi làm ở công ty , sau đó chở về, không cho nó đi bar hay club, không đi shopping nữa, à mà liên lạc với mấy cái plaza nó hay đến rằng : “Nếu thằng quý tử này còn đến thì tôi cào nát khu plaza đó”…Theo dõi nó 24/7….” – Ông im lặng liếc sang thằng con , cười đểu một cái.


_ “Baba… Con…Co.n… Đi ..mà…” - Cậu cố gắng gằn từng chữ trong cổ họng.


_ “Tốt lắm, có vậy chứ…” – Ông quay sang người quản lí – “Cậu Kim, Cậu dẫn tên nhóc này đi lựa xe hơi cho nó đi, bao nhiêu cứ đưa hóa đơn về cho tôi! Rồi liên lạc với bên bất động sản ở Hàn Quốc cho tôi 1 phòng ở chung cư cao cấp.” – Rồi ông quay sang cậu – “Đáng ra Baba cho con ở biệt thự riêng, nhưng ban nãy con bướng không nghe baba, baba đổi ý rồi…!Sang đó mà còn ham chơi, Baba đá con ra đường ở, hiểu chưa?” – Ông cười đắc thắng.


_”Vâng, thưa chủ tịch”


_”Con lên phòng dọn đồ đi” - Mẹ cười hiền đưa tay xoa đầu con trai.


Cậu lủi thủi chạy lên phòng, mặt méo xệch. Miệng lầm bầm… - “Bar ơi, Club ơi, Shopping ơi… tạm biệt…”


_“May mà ông biết điểm yếu của nó…” – Bà nhìn ông cười.


_ “Lee chủ tịch mà lị!!!”.







---Jae Jin’s Pov---

_Tôi là Lee Jae Jin, con trai một của tập đoàn nữ trang Queens Jewelry.

Cuộc đời tôi chỉ cần Tiền, Bar,Club và Shopping là đủ.

Tự nhiên bây giờ Baba đuổi tôi sang Hàn, tôi không muốn tí nào.

Mặc dù tôi là người gốc Hàn, nhưng tôi mang quốc tịch Mỹ, và tôi là công dân Mỹ.

Tôi không giỏi tiếng Hàn .. vậy thì làm sao có thể ở đấy được?

Aisshh….Thật là… Cái đời tôi sao mà lận đận thế này…

---End Jae Jin’s Pov---








Sáng hôm sau, tại sân bay….


_ “Baba, con đi nha… Baba ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe..” - Mắt cậu ươn ướt nhìn ba mình.


_ “Ừ.. Con đi lâu lâu vào, ở bên đó luôn cũng được, chứ con ở nhà riết là cái tập đoàn này sớm đóng cửa” – Ông nhìn cậu, mặt hơi mếu mếu.


_ “Baba…”


_ “Thôi.. Mày đi lẹ lẹ cho tao nhờ!”


Ông Lee xua xua tay bảo cậu đi nhanh nhanh đi. Ngoài mặt thì thế nhưng trong lòng đau đớn khi thấy con trai cưng của mình kéo vali đi. Gì thì gì chứ cậu vẫn là con trai cưng của ông mà. Chỉ có cái là cậu mê shopping với nhảy nhót ở bar quá nên ông mới bắt cậu đi Hàn Quốc, sang bên đấy không ai dẫn cậu đi, cậu cũng không quen biết ai nên chẳng thể tiêu tiền được.


_ “Con trai đi mạnh khỏe..” – Ông hướng mắt theo cậu, nheo nheo đôi mắt đầy vết nhăn.








Buổi tối. Tại sân bay quốc tế Incheon…








_ “Woa… Tới nơi rồi sao?” - Cậu vừa bước xuống máy bay đã có người đến đón rồi.


_ “Thưa cậu chủ Lee, Ông chủ sai tôi đến đưa cậu về chung cư!” - Người quản lí của cậu do ông Lee đưa đến để bảo vệ, hay đúng hơn là canh giữ cậu khi cậu ở Hàn Quốc.


_ “Ừ”.


/Hàn Quốc đây sao? Đẹp thế? Nó không tệ như mình nghĩ…/


Cậu ngồi trên chiếc Limous, nhìn ra kiếng suy nghĩ, rồi tự cười một mình.


“AaAAAAa…. FT Island….” - Tiếng một đám con gái la hét ỏm tỏi.


_ “Chuyện gì thế?”


_ “Thưa, là fan của FT Island, nhóm nhạc nổi tiếng nhất Hàn Quốc bây giờ, Cậu chủ không biết sao?”


_ “Không!”


Câu hướng mắt về chỗ đám fan đó, cố nhìn cho ra nguyên nhân làm cho những cô gái đó nổi loạn.


_ “A, Họ kìa” - Người quản lí nói lớn, hất mặt về 1 hướng ý nói cậu nhìn kìa.


_ “5 người con trai mặc quần áo bình thường kia á?” - Cậu chỉ tay về hướng họ, mắt tròn xoe hết sức ngạc nhiên.


_ “Vâng”.


_ “Tầm thường! Đi thôi!” - Cậu bĩu môi.









Nhà của Jae Jin nằm ở tầng cao nhất trên chung cư, trên này có thể ngắm cảnh đẹp Seoul về đêm..


_ “Chà… Baba thật biết cách chọn nhà mà…”


Cậu cầm ly nước cam trên tay, nhấp môi. Từ bé cậu đã thích trái cây, là nước ép càng thích. Đó là lí do da cậu đẹp không tì vết, 1 cái mụn càng không. Nước da trắng như sữa (Là sữa tươi chứ không phải sữa sôcôla), đôi mắt to, cái miệng nhỏ nhỏ, nhìn yêu chết đi được. (Au nhìn mà cũng muốn nhào vô cắn một cái, nhưng không, đây là diễn viên của au…)











Về phần căn biệt thự của FT Island…


_ “HongGi hyung ah~~! Mẹ Hyung tới tìm này…” - Min Hwan gọi lớn lên lầu. Miệng cười toe toét – “Bác ngồi chờ tí ạ. Để cháu lên lôi ảnh xuống!”


Bà Lee cười trừ, mấy cậu nhóc này thật là nhí nhảnh quá mức khiến bà không biết nói gì hơn là cười nữa. Thật là…


_ “Umma…” – Anh bước xuống, miệng cười nhẹ, mà thật ra nói là cười nhẹ cũng không đúng, vì anh cười hở cả 32 cái răng mà…


Bà Lee nhìn qua nhìn lại, thấy cả đám chúm đầu vào ngồi hóng chuyện hai người, bà phẩy tay tỏ ý muốn họ lên lầu. Anh hiểu ý, quay qua hét lớn với họ.


_ “Hun, Bin,Hwan,Hyun … Đi lên lầu cho người lớn nói chuyện… Nhanh!”


Thế là cả bọn kéo nhau lên lầu ngồi… Trước khi đi phang lại HongGi 1 câu chói tai


_ “Em vào phòng hyung chơi nhớ!” – Và kèm theo câu nói là 1 tia điện bắn vào mặt anh, suýt nữa thì mặt anh thủng 1 lỗ lớn.


Nói xong cả bọn cười rúc rích kéo nhau lên lầu, làm như phòng HongGi có vàng không bằng. Nhưng đúng là thế, đối với họ, phòng HongGi rất “đã” : Có play station, có laptop xịn, nói chung là có rất nhiều thứ để nghịch… Nhưng HongGi lúc nào cũng cấm họ vào phòng anh, đơn giản vì sau khi họ vào rồi, anh phải mất hơn 2 ngày để dọn dẹp. Bây giờ cả 4 người họ đang yên vị trên chiếc giường kingsize của HongGi. Hyun thì đang ngồi xem Fanfic trên ftislandvn bằng cái laptop hàng xịn của anh, Bin nghịch Playstation, Hun ngồi đọc thư của Fan gửi tới, thỉnh thoảng cười một mình, lâu lâu mắt cũng ươn ướt và sụt sịt…. Ủa? Hwan đâu? Đây, Hwan đang thập thò ở cầu thang hóng chuyện HongGi. Và sau đó thì….


_ “Hyung…. Hyung….” – Hwan đạp cửa phòng bay lên giường.


_ “Chuyện gì? Em lại thấy ma à ? – Hun hỏi, mắt vẫn không rời mấy lá thư.


_ “Không phải em, mà là HongGi” – Hwan vừa thở vừa nói.


_ “HongGi thấy ma sao? Tsk..tsk.. Chuyện lạ, chuyện lạ…” – Bin cười cười.


_ “Cũng không phải… HongGi sắp lấy vợ?” – Dứt câu, mọi anh mắt đổ dồn vào Hwan.


_ “Cái gì? Lấy vợ? HongGi á? Tại Sao? Làm sao có thể? Hyung có nghe lầm không?....” - Một tràng câu hỏi được liệt kê ra bởi ba người họ.


Hyun rời mắt khỏi laptop, Bin nhìn Hwan trân trân, trên đầu nổi dấu chấm hỏi to đùng, Hun đánh rơi xấp thư trên tay, miệng ngoác tận mang tai.


_ “Là như này…” – Hwan lên tiếng đính chính lại sự việc.



------Flash back------


_ “Họ đi rồi, mẹ nói đi…”


_ “Ừhm…. Con biết dì Teehee, bạn mẹ chứ?” – Bà Lee nhấp mọi ngụm trà hỏi khẽ.


_ “Dạ, con biết” – Anh gật đầu – “Dì TeeHee vợ chủ tịch tập đoàn nữ trang Queen Jewelry phải không ạ?”


_ “Ừ” – Bà im lặng nhìn HongGi một chút rồi nói – “Ngày xưa còn học chung, mẹ với bà ấy có một lời hứa như thế này : “ Sau này lớn lên, chúng ta nhất định phải là xui gia”…”


Nghe hết câu, HongGi trố mắt ra nhìn bà, anh hiểu bà muốn gì, và anh phải làm gì… Đó là “Cưới vợ”. Một người vợ mà anh không biết.


_ “Con của dì ấy vừa về Hàn Quốc, đợi một thời gian nữa mẹ sẽ dẫn đến gặp con, hai đứa tìm hiểu nhau rồi….. Chọn ngày đính hôn luôn đi.”





------End Flash back------


Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, cả bọn há hốc miệng không tin vào tai mình nữa, cho đến khi…


_ “Ya! Choi Min Hwan, em rửa chân chưa mà nhảy lên giường hyung thế kia? Ya… Hyun, em đừng có mà vừa sạc máy vừa chơi như thế, mau hư lắm… Ya… Hun, cậu đừng có mà tưởng cậu là lịt-đờ thì tôi không dám nói gì cậu nhá, cậu có gom cái đống giấy thải này…”


_ “Là thư tình của fan” – Hun ngắt lời anh.


_ “Ừ, cậu có gom cái đống thư tình này của cậu ngay không hả? Thư tình thì cũng phải cẩn thận cất giấu đi chứ ai lại bày 1 đống ra khoe thế kia? Cậu tưởng có mình cậu có thư tình à? Tôi cũng có đấy, cả 1 tủ đằng kia kìa, toàn thư ướt át sướt mướt thôi nhé…”


_ “Lạc đề rồi, HongGi hyung..” – Hwan cười lớn.


_ “Ừ quay về chủ đề chính. Bin, cậu có tắt ngay cho tôi không hả? Cậu chơi mà cứ đập ầm ầm thế khi hư cả đấy! Có biết nó đắt lắm không hả?...”


Thế là một tràng cải lương “Lan và Điệp”.. à không, cải lương “HongGi và bọn trẻ” diễn ra. Kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Anh vừa dẹp vừa lầm bầm chửi.


_ “Không biết anh lấy đâu ra sức mà nói được lâu thế…” – Bin nói nhỏ vào tai Hwan.


_ “Chắc là sốc chuyện phải cưới vợ nên “giận cá chém thớt” đó mà..” – Hwan cười nhẹ. – “Thế nào chút nữa cũng có người thấy hối hận chạy theo xin lỗi bọn mình thôi, để mình dọn phụ đó mà…” – Nói xong Hwan cười đắc ý, gì chứ HongGi là cậu hiểu quá rõ rồi.


Một cuộc sống hết sức vui vẻ giữa 5 thành viên. Ai mà biết được tương lai sẽ có gì? Một cơn bão lớn đang ùn ùn kéo đến căn biệt thự to nhưng ấm áp này. Một cơn bão rất lớn….. Và một tương lai đầy hứa hẹn nhiều chông gai đang chực chờ…



…Tobe Continue…
------------End chap 1------------


Chap đầu nhiêu đây thôi... Mong mọi người ủng hộ. ♥
__________________
사랑합니다... ♥ ♥ ♥
... ♫ ... ♪ ...
내 남자 친구! ♥ ♥ ♥
... ♫ ... ♪ ...
사랑합니다... ♥ ♥ ♥
F.T. Island... ♥ ♥ ♥
Về Đầu Trang Go down
 
Saranghaeyo! Đó là định mệnh! ♥
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Đinh nghĩa 1 crazy fan của DBSK !!!!!!!!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
A1 Family_Friends 4ever :: Your first category :: Fan Club các nhóm nhạc :: Primadona - F.T Island Fan Club-
Chuyển đến